Thứ Hai, 18 tháng 4, 2016

LÒNG TỰ TRỌNG CỦA MỘT NGƯỜI MẸ!


Tôi đã thật sự xúc động và rơi nước mắt khi đọc những dòng này!
Một tối đi làm về, công việc không như ý muốn cũng như gặp nhiều việc không vui, tôi có một ngày thật tồi tệ. Mở facebook lên và đọc một câu chuyện của một người bạn chia sẻ, tôi cảm thấy chuyện không vui của tôi, những chuyện tôi gặp phải trong cuộc sống không là gì cả, tôi cảm thấy tôi quá may mắn. Tôi cảm ơn bạn tôi đã share câu chuyện này, cảm ơn người mẹ trong câu chuyện, để thấy rằng cuộc đời này còn rất nhiều điều tốt đẹp quanh ta. Một người mẹ dù có khó khăn, dù có chuyện đau buồn nhưng vẫn có lòng tự trọng, chị đã chọn cho mình một cuộc đời thật thanh cao, mà tôi còn phải học hỏi rất nhiều.Cân sàn | Cân sàn điện tử  | Cân sàn 1 tấn | Cân sàn 2 tấn | Cân sàn 3 tấn | Cân sàn 5 tấn | Cân điện tử 1 tấn


"Giữa những thật-giả, hỗn độn, nhiễu nhương, mình thật lòng muốn cảm ơn chị thật nhiều. Vì mình thấy mình quá may mắn, và cũng là duyên may cho mình gặp được những con người quá đỗi tự trọng, quá đỗi tử tế và hiền lành."

Và cũng như người bạn của tôi, tôi cho rằng những điều tốt đẹp cần được lan tỏa!
“Những điều tốt đẹp cần được lan toả.

Cách đây gần 2 tuần, mình đọc trên báo Phụ Nữ TP. HCM câu chuyện về hai vợ chồng quê ở Miền Tây, 4 năm giành sự sống cho con. Bé bị hội chứng suy giảm hệ miễn dịch không rõ nguyên do. Từ 18 ngày tuổi đã đăng ký thường trú trong bệnh viện. Dù cha mẹ có kỹ tới đâu bé cũng mắc bệnh, không bệnh này thì bệnh khác. Những vết thương trên người bé không bao giờ tự lành được. Năm ngoái, có con gì cắn một nốt nhỏ xíu ở bàn chân, mà cũng thành hoại tử, lần lượt phải bỏ đi từng ngón chân.

Cuối cùng, bác sỹ phải bỏ nguyên bàn chân để cứu em. Bệnh viện Cần Thơ đầu hàng không chữa được, anh chị bồng bé lên SG ở trọ, anh đi làm thợ hồ, chị phải chăm bé trong bệnh viện. Có lúc túng quẫn quá, mà không ai trông giúp con, chị phải cho con theo vô quán ăn, chị xin một chân rửa chén, còn con thì bắc ghế ngồi cạnh mẹ. Ban đầu chủ không để ý, nhưng sau thấy bé cứ mang vớ, lâu lâu đưa tay gãi thì chủ hỏi. Chị đành thú thật bệnh tình con. Chủ cho nguyên tháng lương rồi cho nghỉ việc. Chị bồng con về giữa đường mà rớt nước mắt. Con bé gần 4 tuổi hỏi sao mẹ khóc, tại con bệnh mà người ta không cho mẹ làm nữa hả? Đọc muốn rớt nước mắt. Mình thấy bài báo có để lại số điện thoại của anh chị thì nhắn tin xin số tài khoản để chuyển cho bé ít tiền. Chị nhắn tin lại cảm ơn mãi. Rồi mình cũng quên bẵng.

Tối nay chuẩn bị bế Maika lên phòng ngủ thì chị điện, chị hỏi mình có phải người viết bài không. Mình bảo không, em chỉ gửi cho bé chút ít tiền thôi. Rồi mình hỏi bé sao rồi chị. giọng chị mỏng tang: bé mất rồi chị ơi, mất cách đây 4 ngày. Tim mình hẫng một nhịp. Mình ú ớ: sao nhanh vậy chị ơi? Chị cười buồn ở đầu dây bên kia: cũng 4 năm rồi, vợ chồng em cũng không làm gì được. Rồi mình hỏi chị cần tìm người viết bài để làm gì. Chị bảo chị kiếm mãi không ra số điện thoại của cô phóng viên. Chị muốn nói với cổ là bé mất rồi, bỏ bài viết đó đi, chứ không người ta tiếp tục cho tiền sao chị trả lại người ta được.

Trời ơi, lúc đó mình muốn khóc luôn. Mình hỏi chị ơi, giờ anh chị tính sao? Chị trả lời không chút do dự: chị lo cho bé xong rồi, anh chị sẽ quay lại SG để đi làm. Vì 4 năm qua chiến đấu với bệnh tật của bé, nhà cũng chẳng còn gì, phải đi làm thôi. Rồi chị nói, chị 40 tuổi rồi, chắc cũng không sinh nở được, cũng sợ không lo được cho con. Mình thật sự không biết nói gì lúc đó, mọi từ ngữ đều trở nên thừa thãi. Maika thì rổn rảng bên hông. Mình sợ chị nghe tiếng con nít lại càng buồn, đành bảo thôi anh chị cố gắng nhé. Rồi cúp máy.
Giữa những thật-giả, hỗn độn, nhiễu nhương, mình thật lòng muốn cảm ơn anh chị thật nhiều. Vì mình thấy mình quá may mắn, và cũng là duyên may cho mình gặp được những con người quá đỗi tự trọng, quá

Theo : blog 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét