Vợ chồng phải tin tưởng nhau, anh tin vợ, vợ tin anh, đó là lẽ thường của cuộc sống và phải có niềm tin thì hạnh phúc mới vững bền.
Mỗi lần anh đi về muộn, em đều ở nhà gọi điện thoại rồi hò hét trong đó. Anh đã nghe điện thoại của em nhiều lần và cũng rất bình tĩnh, nhỏ nhẹ nói với em rằng ‘anh đi với mấy anh bạn, lúc nữa anh về. Hôm nay mấy anh em vui quá, em cứ ngủ đi, anh về muộn xíu nhé’.
Lần thứ 2, thứ 3 em gọi điện, anh đều nói lại những lời đó, cũng vẫn nhẹ nhàng và không quên nhắc nhở: “Em đừng nghĩ ngợi linh tinh, mấy anh em ăn chơi lành mạnh, em cứ yên tâm mà ngủ đi nhé, thức khuya hại sức khỏe . Anh sắp về rồi, nửa tiếng nữa thôi”.
Vậy mà em vẫn không chịu thôi. Trong một bữa tiệc chỉ vài tiếng, em gọi tới chục lần khiến bạn anh cũng phải ái ngại. Anh chỉ biết cười trừ với bạn. Không thể buông những lời khó nghe về vợ trước mặt bạn bè, cũng không thể để bạn bè phật ý khi vợ gọi điện giục liên tục. Một người có tự trọng, người ta chẳng muốn ngồi với một người bạn mà vợ liên tục giục về. Như kiểu họ đang ép uổng mình, miễn cưỡng mình.
Anh nói với em rằng “em đừng gọi nữa, để cho anh còn nói chuyện”, thế là em bực dọc làm um lên. Em chửi bới, khó chịu trong điện thoại. Anh không muốn tiếp tục nghe, đành cúp máy. Em gọi sang máy bạn anh. Em hỏi, anh ấy có đi cùng anh thật hay không. Nếu đi thật thì đưa điện thoại cho em nói chuyện. Chỉ để chứng thực rằng, anh đang ngồi với bạn anh thật.
Anh ngại với anh bạn của anh, ngại đến tím tái mặt mày. Ngại vì sĩ diện đàn ông không còn nữa, ngại vì anh lấy phải cô vợ hay ghen, ghen tuông một cách thái quá.
Nếu em cứ làm như vậy, biết đâu được, một ngày nào đó, anh sẽ không dành cho em sự ưu ái như lúc này.
Anh vốn là một người đàn ông nghiêm túc, lúc nào cũng nghĩ đến vợ con. Chỉ chăm chăm đi làm kiếm tiền, lo cho gia đình. Anh không phải là người vô trách nhiệm, bỏ bê vợ con. Cũng không phải là gã chồng vô tâm tới mức bỏ qua những sở thích của vợ. Anh đã làm phật ý em gì chưa? Nhưng anh cũng cần phải có mối quan hệ của riêng mình. Không thể lúc nào cũng về nhà, ăn cơm, rồi ở lì nhà với vợ con. Anh phải có bạn có bè, có giao lưu này nọ.
Em không coi anh ra gì, tức là em không tôn trọng chính mình. Trong gia đình, vợ chồng dù yêu thương nhau thì cũng nên dành cho nhau một khoảng trời riêng. Anh luôn cho em được gặp gỡ bạn bè, được đi chơi nhưng chỉ là em không thích như thế. Em không thích và mặc nhiên là anh cũng không được như vậy. Nghe có vẻ không hợp lý em ạ.
Mỗi lần em làm lớn chuyện, em có biết, bạn bè anh cười anh thế nào không? Bây giờ, chẳng mấy gã dám rủ anh đi nhậu, trừ khi anh là người chủ động. Anh phải cứu vãn những mối quan hệ anh em thân tình, không thể để vợ xen vào và phá hỏng nó một cách lãng xẹt.
Nếu làm vợ anh, em phải hiểu tính tình của anh hơn ai hết. Không tin nhau, saolàm vợ làm chồng? Anh chưa làm việc gì có lỗi với em, em cũng nên cho anh một khoảng thời gian riêng tư, tự do, tự tại. Đừng biến anh thành gã chồng bị em dắt mũi. Cũng đừng lăng mạ anh trước mặt bao nhiêu người như thế. Sức chịu đựng của con người có giới hạn, đừng biến anh thành một gã chồng khó chịu, gằn hắt với vợ con.
Vợ chồng phải tin tưởng nhau, anh tin vợ, vợ tin anh, đó là lẽ thường của cuộc sống và phải có niềm tin thì hạnh phúc mới vững bền.
Anh không ngoại tình , không gái gú, anh một lòng một dạ vì con. Nếu làm người đàn ông chung thủy, tốt bụng cũng khó như thế thì anh xin nói với em, từ nay và về sau, anh sẽ tập làm gã đểu để thỏa cái đam mê tò mò, ghen tuông của vợ. Vợ xem thế nào, nói một lời để anh nghe
…
…
tu là cõi phúc
Trả lờiXóa