Thứ Năm, 17 tháng 12, 2015

Vì sao là con gái lại cứ phải đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên?

Sinh ra là con gái, thiệt thòi đủ đường, chỉ cần đặt một ngón chân ra khỏi ranh giới là bị quy chụp, phán xét đủ điều.

3 năm trước, gương mặt mẹ tái xám khi thấy con gái bỗng dưng về nhà với cái khuyên nhỏ lấp lánh trên mũi, mái tóc cắt ngắn đỏ rực và chiếc quần rách te tua. Mẹ than ầm trời ầm đất, trách móc, giận dữ đủ cả rồi cũng phải chấp nhận. Vì con gái cương quyết không bỏ khuyên, không nhuộm lại tóc và… dọa không cả cởi quần nếu mẹ định đem vứt.
Lúc nào mẹ cũng sợ người ngoài nhìn vào rồi đánh giá con gái mẹ chơi bời hư hỏng. Con gái xem phim hài cười hơi to một tí là mẹ cau mày, con gái vội nghe điện thoại chạy huỳnh huỵch trên cầu thang thể nào mẹ cũng gọi lại nhắc nhở một bài. Dù mẹ rất hiểu con gái mẹ rằng con gái mẹ ngoan ngoãn, hiếu thảo nhưng cái mẹ lo là người ngoài không thấy thế.
con-gai-blogtamsuvn-1
(ảnh minh họa)
Con gái mẹ thì mặc kệ. Sinh ra là con gái đã thiệt thòi đủ điều, chẳng nhẽ chút sở thích nho nhỏ mà còn phải giấu diếm vì sợ thiên hạ đánh giá? Con gái hiểu nỗi lo của mẹ nhưng con gái cũng hiểu rằng nếu tuổi trẻ không sống hết mình, làm những điều mình thích thì chỉ có hối hận về sau. Mà con gái thì không muốn có chuỗi ngày u tối như thế ở phía trước. Thế nên con gái quyết định XÕA!
Từ ngày cắt tóc, con gái cũng sống mạnh mẽ và bản lĩnh hơn rất nhiều. Con gái không còn là cô công chúa được mẹ bao bọc từ đầu đến chân nữa. Con gái xông pha ra ngoài, đi học, đi làm thêm, chẳng có việc gì khiến con gái ngại ngần. Tủ quần áo của con gái ngày càng không thấy bóng dáng những chiếc váy đâu, con gái cũng chẳng bao giờ xỏ chân vào đôi giày cao gót. Con gái cứ vô tư cười, vô tư nói, vô tư náo nhiệt như đúng tuổi trẻ của con gái.
Mẹ chép miệng: “Thế này thì bao giờ mới lấy được chồng?”. Con gái cười tít mắt: “Không lấy, bám váy mẹ cả đời!!!”. Mẹ cốc đầu con gái rồi hai mẹ con lại ôm nhau cười.
Con gái mới 22 tuổi thôi mà, sao đã phải vội nghĩ đến chuyện lấy chồng? Con gái có rung động, có để ý, có thầm thương trộm nhớ người khác đấy nhưng mà lấy chồng thì còn xa, xa lắm! Mà kể cả có muốn lấy chồng thật thì con gái cũng không vì thế mà nhu mì, dịu dàng, thục nữ được đâu. Có thể con gái sẽ nhuộm một màu tóc tối hơn, mặc những chiếc quần lành lặn hơn nhưng tuyệt đối không tự biến đổi mình thành nữ chính ngôn tình, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, mơ mơ mộng mộng chờ soái ca tới rước.
Vậy nên mẹ lo thế chứ lo nữa thì con gái cũng sẽ không đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên cho mẹ ngắm đâu. Nhưng mẹ yên tâm là con gái sẽ đưa bằng được về cho mẹ một chàng rể yêu con gái thì chính con gái, chịu đựng được tính khí thất thường của con gái và sẽ biết cách quan tâm, chăm sóc cả mẹ nữa. Mẹ hãy chờ nhé! Con gái chưa bao giờ sai hẹn với mẹ mà!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét