Tôi sững người vì món quà của chồng và cái cách anh tặng quà, bởi bao nhiêu năm nay có bao giờ anh tặng tôi cái gì, dù chỉ là một bông hoa...
Tôi và anh yêu nhau 2 năm rồi mới kết hôn. Từ những ngày yêu nhau, anh không phải là một người tâm lý, những ngày lễ của phụ nữ hay kỉ niệm của hai đứa anh đều không để ý, nếu không được nhắc thì chắc anh cũng chẳng bao giờ để tâm, chưa bao giờ biết mua lấy một món quà để tặng cho tôi. Nhiều khi thấy lũ bạn được người yêu tặng cái này, cái kia trong khi bản thân mình thì không có gì, tôi cảm thấy chạnh lòng thật sự. Nhưng rồi nghĩ tới anh người yêu ngờ nghệch, thật thà, ngố tàu nhưng quan tâm chân thành những lúc tôi buồn, tôi ốm… thế rồi cũng đủ thấy đó là những món quà vô giá.
Chúng tôi bước vào cuộc hôn nhân ngay sau khi hai đứa có công việc ổn định. Rồi anh vẫn cứ thể, vẫn cắm đầu vào công việc, khi về nhà thì nhiều khi cũng chẳng bao giờ quan tâm đến tâm trạng của vợ, anh rất ít khi nói chuyện, lúc nào cũng dán mắt vào cái tivi, khi nào tôi nhờ việc này việc kia thì anh mới chịu nhấc mông đứng dậy. Cuộc sống hôn nhân vừa tẻ nhạt, buồn chán lại mệt mỏi đâm ra nhiều lúc tôi sinh cáu bẳn với anh, vợ chồng thường xuyên to tiếng, nói gì anh cũng chỉ cười xòa, rồi bảo sẽ rút kinh nghiệm. Nhiều lần như thế nhưng đâu vẫn vào đấy, tôi chán chẳng muốn nói gì thêm.
Từ ngày lấy nhau, tiền lương của anh đều được tôi giữ hết. Nên đến những ngày tết hay ngày kỉ niệm mà đòi quà, là anh lại hắng giọng lên nói “tiền lương anh đưa em hết rồi, em thích gì thì cứ mua, anh mua lại không vừa lòng em”. Nghe những câu nói thật thà thế, không biết tôi nên vui hay nên buồn, chẳng lẽ anh chồng tôi lại thật thà tới mức không nói được một câu nói nào để nịnh đầm vợ.
Tôi đem chuyện vô tâm của chồng kể cho mẹ nghe, thì mẹ thường xuyên an ủi tôi “tao sống với bố mày mấy chục năm có biết món quà gì đâu, mày cứ vẽ, thật lòng còn hơn mấy cái dạng chóp lưỡi đầu môi, hình thức”. Vẫn biết đó chỉ là hình thức, nhưng cũng là cách để thể hiện tình cảm của chồng với mình, tình yêu thì cần được hâm nóng liên tục chứ!
Năm nay, tôi định thần sẽ không muốn một ngày 20/10 ảm đạm nữa nên ngay từ đầu tháng 10, ngày nào cũng nhắc khéo chuyện sắp đến ngày trọng đại của chị em phụ nữ Việt Nam. Rồi tôi kể rằng, chồng của cô A, cô B ở cơ quan đã chuẩn bị những gì để tặng cho vợ. Nhưng đáp lại vẫn là thái độ thờ ơ, không quan tâm của chồng, mà mối quan tâm lớn nhất của anh đang là trận bóng đá trên tivi.
Lại một ngày 20/10 sắp tới. Sáng nay trước khi bước ra khỏi nhà, anh chồng tôi chỉ vội chào với vợ một câu rồi dắt xe đi vội vàng. Tôi chắc mẩm rồi cũng sẽ như bao ngày 20/10 khác, định thần chiều nay tạt qua siêu thị mua ít bánh kẹo để tối nay gặm nhấm ngày lễ trong cô đơn mà thôi.
Tôi chán, mặt buồn như đưa đám. Cả ngày ngồi trên cơ quan thẫn thẫn thờ thờ, nhìn các chị em ríu rít bàn luận tối nay đi đâu với người yêu, có kế hoạch gì với chồng mà nẫu cả ruột. Đấy, lại được chồng của tôi nữa, cả ngày chả thấy nhắn tin, chúc tụng gì cả. Buồn ơi là sầu!
Hết giờ làm, sức chịu đựng của tôi cũng đến giới hạn. Tôi gọi cho chồng gào lên: “Anh biết hôm nay là ngày gì không? Người ta thì chồng, người yêu đến đưa đón đi chơi hết rồi. Còn mỗi vợ anh lủi thủi ra về một mình đây này, đến cái tin nhắn còm cũng chả nhận được!”. Chồng tôi chỉ kịp nhấc máy nói đang bận tiếp khách, tối nay về muộn. Tiếng tút tút tắt máy như kéo dài thêm tâm trạng của tôi. Tôi thật sự chán nản và thất vọng vì tính vô tâm của chồng, không biết đến một chút gọi là lãng mạn.
Tôi buồn bã ra về, trong căn nhà của chính mình, bốn bức tường khiến cho tâm trạng của tôi càng thêm cô đơn hơn bao giờ hết. Nằm vật vã trên giường thương số phận của mình, khi mẹ đẻ gọi điện thoại hỏi thăm mà tôi phải nói dối là chồng đưa đi ra ngoài chơi, hai hàng nước mắt cứ thi nhau trào ra. Tôi ngủ quên lúc nào không hay, tôi tỉnh dậy sau cơn tiếng lèo nhèo của chồng vì say rượu. Sững sờ trước mặt tôi là một chiếc đồng hồ đeo tay mà tôi ao ước bấy lâu nay. Tôi ngạc nhiên, không biết ở đâu ra thì anh chồng tôi đã kịp nói với lại “cả tháng nay, anh thức đêm để dịch một quyển sách cho bạn, số tiền này cũng đủ để mua cho em món quà này, anh biết em thích lâu rồi, nhưng chưa có”. Anh ném được từ cuối ra thì ngã gục xuống giường.
Anh chồng khờ của tôi đã bao nhiêu đêm thức trắng để làm việc, vì tôi mà phải vất vả như thế. Tôi vỡ òa trong hạnh phúc, cuối cùng thì anh chồng của tôi cũng chịu biết quan tâm, cũng biết được sở thích của vợ. Nhìn anh chồng khù khờ đang yên trong giấc ngủ ngon lành, mà lòng tôi ấm đến lạ. Người chồng những tưởng cứ mãi vô tâm như thế, ai ngờ đã vì tôi mà thay đổi, tôi ứa nước mắt không phải vì món quà, mà vì cách anh mang lại cho tôi một niềm vui quá lớn
!
!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét