Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2015

Tình nhạt

Đặt chìa khóa lên bàn nước dưới tờ giấy nhỏ, Anh nhìn lại tấm sec 200 triệu, ý định ban đầu khi đến đây để đổi lấy sự thanh thản...Cầu cân ô tô điện tử 40 tấn| Cầu cân ô tô điện tử 60 tấn| Cầu cân ô tô điện tử 80 tấn

Tình nhạt
ảnh minh họa
Viết cho những người bạn độc thân, lại độc thân, bước chênh vênh một mình vì trót mạnh mẽ và tỉnh táo...Cân ô tô điện tử 40 tấn đạt tiêu chuẩn đo lường quốc tế
***
Mỉm cười mơ màng, Cô dụi mắt, tiếng Pip báo tin nhắn từ điện thoại của Anh, Cô với tay lấy mở xem, Oh, đặt pass là, là gì nhỉ. Cô nhấn thử ngày sinh của mình vào, không được rồi, ngày sinh của Anh, cũng không được. Lạ thật. Anh đang tắm.
- Anh có tin nhắn và gọi nhỡ này, đặt pass làm gì, phiền quá.
Anh ló mặt ướt sũng ra, cáu kỉnh cầm lấy điện thoại.
Anh mới đặt mật khẩu cho điện thoại à, lần trước Cô dùng máy Anh có thấy để đâu, mới hai hôm trước Cô còn nhắn tin hộ Anh theo lời Anh đọc vì Anh rất ghét những thao tác bấm bấm phiền nhiễu này mà. Cô bắt đầu tò mò rồi tự chấn an mình "Hay Anh đặt pass để tránh ai đó cũng tò mò như Cô đọc được những tin nhắn nóng bỏng giữa hai người?"
Anh bước ra khỏi phòng tắm, Cô nhẹ nhàng hỏi:
- Em làm đồ ăn sang nhé.
- Không cần đâu.
Lại áp dụng chiến thuật lặng lẽ là mặc kệ Anh vậy, Cô mở tủ chọn quần áo chuẩn bị đi làm, trong khi Anh xách cặp máy tính bước ra cửa dáng vội vàng, quên cả chào Cô.
Ngày làm việc trôi qua nhanh chóng, Cô không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Anh cả, sao thế nhỉ?
- Hôm nay Anh có qua không? Em đi ăn tốt với bạn, chắc về muộn.
- Không, Em đi chơi đi, Anh về nhà.
Có điều gì đó xa cách vẫn còn trong buổi sáng nay sau khi Cô đưa điện thoại cho Anh. Cô uể oải gọi điện cho Thúy – Cô bạn độc thân để giao lưu buổi tối.
- Ở đâu, Thúy hỏi.
- Qua nhà tao được không?
- Mày tu một mình đi.
Cô dập máy chẳng nói thêm gì nữa, chắc cô bạn mới có hẹn hò bỏ rơi Cô đây, Cô cười hay là nàng ta dỗi nhỉ, cả nửa tháng nay Anh ở với Cô, Cô có thàm quan tâm, gọi điện cho Thúy lần nào đâu, Chắc là giận rồi, nhưng hôm nay tâm trạng chán nản Cô cũng không muốn tự kỷ một mình ở nhà cho qua ngày.
Đang nằm dài trên sofa đọc truyện và ăn vặt, kính koong, chuông cửa kêu. Ai nhỉ, Anh bảo không đến mà, cũng muộn phết rồi còn gì.
Thúy mặc bộ váy in hoa hồng màu đỏ đen thu hút đứng ở cửa.
- Mày sợ tao làm sao à.
- Uh, thấy hơi lạ, nhưng không muốn tiếp thì về đây, nhìn thấy là yên tâm rồi.
Cô mở cửa cho Thúy vào nhà, Thúy là cô bạn học cùng cấp 3 với Cô, thời đi học cho đến tuổi yêu đương trên giảng đường thì Cô cũng chẳng thân Thúy lắm, nhưng đến lúc vào đội tuyển ê sắc thì cũng phát hiện ra giống nhau khối thứ quái đản, giả dụ như ngày hôm nay, không nói gì nhưng Thúy hiểu được tâm trạng của Cô, ít ra cũng có người ghé qua để giảm bớt cơ hội mắc bệnh tự kỷ của người độc thân xuống ngưỡng an toàn.
- Sao rồi, Chàng đi công tác à?
- Không, nhưng chắc chán tao rồi.
- Xì, thế thì lại làm quý cô độc thân kiêu hãnh đi vậy.
Bạn trai cuối cùng của Thúy kém 4 tuổi gì đó, lần đó tưởng chừng được bữa tạm biệt phi đội gà già rồi nhưng có lẽ hội chứng sợ kết hôn quá nặng, giờ thì Thúy lại lấy lại sự sắc sảo vốn có và Cô sắp nghe một màn phỏng vấn về Anh kèm những nhận xét khó nghe đây.
- Chàng độc thân của mày là hiếm đấy.
- Hiếm vì bị bỏ sót lại cho tao à?
- Uh hừm, Sao vẻ ngoài mày không xinh đẹp như tâm hồn nhạy cảm của mày nhỉ?
Ặc, sự tử tế đối với việc Cô không lèo nhèo trách móc khi bị bỏ rơi buổi chiều đây.
- Tao không xinh phát cuồng nhưng không đáng để phải xấu hổ đâu.
- Bi kịch rồi nàng ạ, Thúy giật giật tóc, đã làng nhàng mà chẳng chịu yên phận.
- Mày khác gì tao chứ, có về đích nổi đâu.
- Kết hôn á, chẳng phải sống thế này khỏe hơn sao? Mày muốn à, Mày yêu hắn thật đấy à?
- Đã bao giờ mày thấy tao cho ai qua cửa nhà tao chưa?
- Hắn có biết thế không?
- Biết làm gì, Anh ấy và tao đều không phải là người của gia đình.
- Thế lần đầu tiên, không có vết tích gì à.
- Có nhưng tao bảo là do tao đến tháng.
- Khốn kiếp, Thế hắn muốn gì, hàng ngày về đây, mày lao về phục vụ từ chiều, tao không được ăn cỗ mà cũng bị bỏ rơi dài dài rồi này. Mày điên rồi.
- Chắc Anh ấy nghĩ với ai tao cũng thế. Cứ ở bên nhau được lúc nào thì ở. Sáng nay tao thấy Anh ấy có vẻ cáu kỉnh với một tin nhắn.
- Mày tò mò và ghen như một mụ vợ già ấy.
- Không hẳn, mấy hôm trước Anh có đặt pass điện thoại đâu, tao hỏi pass nếu không nói thì thôi sao phải khó chịu thế...
- Hay có ai khác rồi.
- Có chúa mà biết được.
Cô và Anh quen nhau lâu rồi, tình yêu sinh viên vô tư lự rồi tình đầu vỡ mộng chia tay, Anh đi xa Hà Nội, Anh làm gì, gặp ai Cô không biết, thỉnh thoảng Anh về Hà Nội, Cô gặp Anh trên phố chung ngang qua nhà. Cô không yêu ai thực sự mặn mà bởi Anh vẫn luẩn quẩn đâu đó trong lòng, làm sao ai chấp nhận được khi tâm tư Cô dành cho người khác chứ. Mười hai năm qua Anh dường như mải mê chinh chiến và yêu đương đã mệt mỏi, chợt nhận ra nơi góc phố, khu tập thể cũ Cô vẫn ở đó... một mình.
- Mày định thế nào, có tấn công hạ gục không? - Tiếng Thúy cắt dòng suy nghĩ.
- Không, nếu để lấy chồng, bao nhiêu năm qua nhiều người còn tốt hơn nhiều.
- Nhưng thế này thì có khác gì mày bị lợi dụng, đáng thương lắm!
- Mày hiểu vấn đề rồi đấy, tao yêu Anh ấy, nhưng Anh ấy không tin, không thương đủ để có sự ràng buộc, Tao đã chẳng giữ được sự tự trọng với Anh ấy, đến bản thân còn chán mình nữa là người khác.
...
Anh đến vào một chiều thứ bảy ảm đạm, tay cầm bó hoa cúc xanh đủ giản dị và chân thành.
- Hay quá, em ở nhà, không thì cái này (tay cầm hoa chìa về phía Cô) thành vô duyên mất.
- Anh về rồi à? - Cô ngạc nhiên với chính mình vì sự thân mật như chưa từng xa cách trong cái ngữ điệu ấy.
- Anh vào nhà được không? Hay em chuẩn bị có hẹn đi đâu, thứ 7 mà.
Cô mỉm cười, bẽn lẽn hơn bình thường (Sao vậy nhỉ): - Anh vào đi, Anh rảnh em cho đi cùng?
Cô pha trà táo, dạo này cái gì Cô cũng chọn mùi táo xanh thanh thoát, khác với ngày xưa bên anh Cô thích mùi hoa cực đậm, nồng nàn.
- Em không thay đổi gì nhỉ.
- Anh béo lên nhiều quá, mất dáng thư sinh rồi.
- Uh, 80kg đấy, Anh chuyển về Hà Nội làm việc rồi.
Cô bật cười, Anh quay lại khá ngạc nhiên vì không hiểu điều Anh vừa nói có gì đáng cười, hay vui mừng đến thế. Cô nhìn Anh, sơ mi trắng, quần thẳng ly, Anh thường chỉn chu với công việc còn khá thiếu thẩm mỹ lúc đi chơi.
- Thế ra Anh đang xây dựng hậu phương ngày trở về à?
- À, Anh thoáng ngỡ ngàng vì không ngờ bị hỏi thế, và chợt nhận ra Cô vẫn leo lẻo như ngày xưa.
...
***
Reng, reng...
Điện thoại của Anh, muộn quá rồi còn gì?
- Em ngủ chưa?
- Rồi ạ.
- Ngủ vẫn nói được à?
- Em ngủ mơ đấy.
- Mơ gì, có thấy Anh không?
- Có.
- Thấy làm sao?
- Cầm tay em và em mặc chiếc váy trắng bồng bềnh...
Yên lặng. yên lặng....
- Anh ...
- Chúc Anh hạnh phúc, Anh lấy cô ấy chứ?
- Xin lỗi em, Cô ấy có bầu rồi.
Người ta thèm khát có được một người gọi là chồng đến vậy sao? Thúy đang cắn môi, Còn Cô đặt điện thoại xuống, mắt chỉ rơm rớm thôi.
- Mày muốn khóc thì khóc đi.
Cô nhìn Thúy, là Cô đang cười, chua chát quá, khuôn mặt cô bạn thay đổi thoáng thương cảm, rồi giận dữ. Bỏ lại cô bạn ngoài phòng khách Cô đi vào phòng mình.
- Anh làm cái quái gì với nó thế? Tiếng Thúy vọng vào gay gắt: - Từ lúc Anh về nó hạnh phúc lắm vì được sống thật lòng.
Cô lao ra giằng điện thoại trên tay Thúy đang nói và ném đi, tiếng cạnh khá to nhưng Cô chẳng quan tâm nữa, Cô còn đang muốn phá phách hơn như thế cơ. Cô cố lấy hết sức đẩy Thúy ra khỏi cửa "Tao xin lỗi, để tao một mình" Cô chỉ nói được thế trước khi đóng cửa lại.
Cô không khóc được, Cũng có vẻ như chẳng sao cả, cũng có vẻ Anh chỉ là chuyến du lịch hơi dài ngày một chút và giờ đây Cô lại quay về như thường ngày. Cô cần ngủ đã, với lấy lọ thuốc ngủ trên tủ, mỉm cười vì ý nghĩ điên rồ thoáng qua, Cô lấy 2 viên xanh bé xí như thường lệ, Cô cần ngủ, ngày mai, ngày mai Cô sẽ lãng quên.
Hôm nay là ngày cưới của Anh, chẳng quá khó khăn để Cô biết được thông tin ấy. Cô có kha khá những Cô bạn, Anh bạn làm trong hệ thống ngân hàng ở Hà nội này.
- Alo, Hoài à, mày đi matxa thứ 7, Chủ nhật không? Tao đang hết người chơi cùng này.
- Gớm, xa xỉ quá, gọi tao làm chân gỗ cho mày à, Thúy đâu rồi.
- Uh, thì lượn mua cái váy với tao, cuối tháng có cái đám cưới mà lâu lâu chẳng có cái gì mới rồi.
- Nem đang giảm giá đấy.
Hoài làm cùng hội sở với Anh, khác bộ phận, Hoài có chồng và cậu con trai 5 tuổi rồi nhưng cũng rảng rang chẳng kém gì Cô và Thúy, từ ngày lấy chồng 6 năm rồi chắc nấu cơm buổi chiều được chục lần, đấy là Hoài nói trong niềm hãnh diện vì sự may mắn của mình, chồng yêu, nhà chồng cũng dễ tính.
Thúy không đi cùng, Giữa Thúy và Hoài có lẽ Cô làm cầu nối.
- Mày định chọn váy hay quần tây, để đi đâu? Vừa hỏi Cô vừa lật mấy chiếc jump ngắn ren đỏ đen trông bắt mắt.
- Thì cũng là đám cưới, quý ông độc thân hot nhất ở trụ sở chỗ tao lấy vợ. Khối em té ngửa.
- (Mắc bẫy mà) Mày cũng té ngửa à, Váy liền xòe này có được không? - Cô đưa cái Váy nền trắng ngà điểm họa tiết hoa hồng leo cách điệu màu hồng nhạt.
- Uh hứm, Thẩm mĩ của mày khá hơn rồi đấy. - Hoài gật gù nhìn Cô. - Có ai hả?
Cô cười mà bụng thầm thán phục Thúy, quả thật Cô bạn vàng này không bị vướng vào những chuyện buôn dưa lê đàn bà, Nên chuyện giữa Anh và Cô với một người vô tư lự như Hoài không biết chút nào cả.
- Tao đang hỏi mày cũng bon chen với lũ gái trẻ à, có tự tin không?
- Hi hi, Bản tính rồi mà.
Hoài xinh, kiểu tiểu thư da trắng, tóc dài đang xoay xoay ngắm chiếc váy. Cô thích tính đơn giản, hơi trẻ con của Cô bạn này, nó làm đầu óc Cô nhẹ nhàng, chẳng trách sao mà Hoài được các chàng hâm mộ thế.
- Mày đi đám cưới buổi nào, đi thử tập gym với tao đi.
- Thôi, cà phê thì được. Chủ nhật nhé 1h tao ở nhà khách Lê Thạch.
Hoài vẫy vẫy và nói với Cô khi chui ra khỏi taxi. Cô thấy mình hơi tệ (Chỉ hơi tệ thôi) vì đã lợi dụng cô bạn lúc đang hí hửng, vô tư.
Và bây giờ Cô đang đứng đây, hôm nay là ngày cưới của Anh.
Cô cố tình lên đây chọn mua nước hoa đang giảm giá của Dior ở của hàng Milano, bên kia là nhà hát lớn, Anh đang cầm tay cô dâu, chụp ảnh lưu niệm với gia đình và bạn bè trước khi quay về nhà khách làm tiệc chúc mừng. Cô bước ra khỏi cửa hàng, bộ váy màu gạch non pha màu be sang khá nổi bật với tòa nhà màu đen xám sau lưng, vừa gọi taxi, Cô vừa vẫy những chiếc xe trống đi về phía mình. Cô muốn Anh nhìn về hướng này, hướng có chấm đỏ đang chuyển động nhưng cơ hồ là mong manh quá.
Cô cách Anh chỉ một cái vòng xoay trước của nhà hát lớn, khuôn mặt điềm tĩnh và lạnh lùng của Anh che giấu được nhiều điều quá. Thành thật, Cô muốn nhìn ra chút đau khổ hoặc khó chịu, Cô sẽ tin Anh bị đưa vào tình thế đã rồi... Nhưng thật buồn Cô chỉ thấy được Anh rất thanh thoát và lịch sự.
Xe đi vòng qua vòng xoay lên đường Trần Quang Khải, nhìn Anh lần cuối như một lời vĩnh biệt. Cô qua nhà Thúy, hình như Cô muốn uống say hoặc nghe những điều như tát nước lạnh vào mặt từ cô bạn, nó sẽ làm Cô dễ chịu hơn, kệ Hoài vậy, lúc này Cô muốn gặp Thúy hơn.
Nhưng sao Cô vẫn không thể khóc?
Những ngày trôi qua là những cuộc tụ tập nhạt nhẽo và Thúy là kẻ đầu têu, Cô biết tại sao mà, thỉnh thoảng biết Cô bạn lén nhìn, Cô lại cười ngọt ngào với những cậu bạn đồng nghiệp của Thúy. Thúy làm thư ký dự án cho một công ty IT lớn, nam đồng nghiệp độc thân độ tuổi 30 chắc đủ để đi chơi dài dài. Thúy mà, chỉ cần không câu nệ, không miệt thị, không thương cảm ra mặt những máy bay bà già như Cô là OK rồi.
Một tuần bê tha qua đi chậm chạp. Cô không cho Thúy ở cùng Cô, và tỏ ra khá ổn, Cô loạng choạng và lẩm bẩm hát sau khi đi karaoke về "Còn yêu em nữa không, trái tim em như lặng câm"... Gõ đôi giầy cao gót vào cửa, Cô nhớ một ngày Anh ở cùng Cô.
Em hư về đây rồi, Anh ơi
Em sẽ không về muộn để Anh đợi nữa, mở cửa cho Em.
Cô gục xuống trong tiếng gọi lẫn tiếng khóc.
Anh đứng trong bóng tối, nơi góc cầu thang, sao chưa bao giờ Anh nhận ra Cô mong manh và yếu ớt dường này, tiếng chân loạng choạng và giọng Cô đứt quãng làm tim Anh thắt lại. Cô yêu Anh thật vậy sao? Cô gái bé bỏng và kiêu kỳ mà Anh dường như không nắm giữ được lúc này đang vỡ tan như bong bóng. Cô ngồi gục mặt trên gối tựa vào cánh cửa chưa mở, Anh hít sâu một hơi lấy lại giọng bình tĩnh.
- Em về muộn quá, vào nhà đi.
Cô ngẩng mặt lên choáng váng, không phải vì hơi men, Cô ngây người ra không hiểu có nên đưa tay ra sờ xem là thật hay không nữa...
- Anh đến đưa trả chìa khóa nhà, Em đi chơi muộn quá.
Cô vẫn đứng ở cửa, giữa ánh sáng và bóng tối nhìn chằm chằm vào lưng Anh đang di chuyển trong căn bếp. Chắc Anh muốn kiếm cái gì uống khiến Cô dễ chịu hơn, như trả hương táo chẳng hạn.
Bất động.... tan nát. Cô quá mệt mỏi và dường như cái lạnh đã ngấm vào người say, Cô không còn đứng vững nữa.
***
Cô ngất lìm trên sàn hành lang. Anh ôm Cô vào lòng, Anh đã làm gì để Cô đến nỗi thế này? Chỉ đến khi Cô bất động, không còn kháng cự nổi Anh mới cảm thấy Cô là của Anh mềm mại, yêu kiều.
Bế Cô lên giường, Anh nắm bàn tay nhỏ xinh của Cô. Giờ thì Cô đang ngủ, khóe miệng rất đỗi dịu dàng thay cho những lời nói như chim chích khiến Anh không thể hiểu tâm tư của Cô.
Đặt chìa khóa lên bàn nước dưới tờ giấy nhỏ, Anh nhìn lại tấm sec 200 triệu, ý định ban đầu khi đến đây để đổi lấy sự thanh thản. Anh đã nhìn thấy Cô vào chủ nhật tuần trước, Ánh mắt đau thương cứa vào lòng Anh ái ngại. Anh vò tấm Séc bỏ vào thùng rác, Anh chỉ có thể làm được có như vậy thôi.
***
Cô hiểu Anh mà, khi thấy Anh mở cửa đưa Cô vào nhà, Cô hiểu Anh đến để có thể mãi mãi biến mất không rằng buộc, không áy náy. Anh vốn là người coi mọi thứ đều có giá trị của nó, Cô sẽ không tránh được sự sỉ nhục nào đó nếu còn đứng vững. Giọt nước mắt lăn trên má, môi mằn mặn, Cô cầm mảnh giấy Anh để lại.
Xin lỗi Em, cuộc đời này anh phải sống như đang sống
Còn trái tim này không dám để yêu Em.
Lúc nào buồn Cô đều cười, Cô đang cười, ít nhất một lần Anh cũng làm điều xứng đáng để Cô đã yêu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét