Cứ mỗi lần chị Luận lên cơn đau rát vì không may bị bỏng cồn cũng là lúc ruột gan anh Quyết như đứt ra từng khúc. Trong tâm trí anh luôn nghĩ đến và thương cho vợ đang ngày ngày chống chọi với bệnh tật giành lại sự sống.
Suốt những ngày qua, kể từ khi chị Lê Thị Công Luận (26 tuổi, quê ở xã Hoàng Ngọc, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) không may bị bỏng cồn nặng, từng ấy ngày, anh Hoàng Minh Quyết (26 tuổi, chồng chị Luận) thức trắng đêm chăm lo cho vợ. Chứng kiến vợ lên cơn đau, bản thân anh cũng cảm thấy đau đớn, ruột gan rối bời, anh chỉ biết vò đầu bứt tai hờn trách bản thân và trách số phận quá nghiệt ngã với chị.
Suốt hơn 1 tuần qua, chị Luận liên tục phải chịu những cơn đau hành hạ.
Khắp cơ thể chị băng bó và phải nằm phòng cách ly để tránh nhiễm trùng.
Ngồi bệt ở ghế đá, anh Quyết cố giấu đi sự mệt mỏi sau hơn 1 tuần chăm vợ ở bệnh viện. Anh cho biết, hôm nay, chị mới trải qua cơn phẫu thuật cắt phần thịt đã bị hoại tử và đang trong tình trạng hôn mê khiến anh không dám rời đi, lúc nào cũng ở bên cạnh túc trực, theo dõi tình hình của vợ.
Anh Quyết bùi ngùi nhớ lại những kỷ niệm thời hai người yêu nhau.
Nghĩ lại quãng thời gian trước đây, anh kể cho chúng tôi nghe về chuyện tình đẹp như mơ của vợ chồng mình. “Tôi vẫn nhớ như in lần đầu tiên gặp Luận. Hồi đó, vào cuối năm 2011, tôi đang ngồi uống nước với các bạn ở Ngã Tư Sở (quận Thanh Xuân) thì gặp Luận. Lúc đó, cô ấy học trong miền Nam ra ngoài này có việc. Luận trong mắt tôi là người con gái chan hòa, thận thiện, có nụ cười tươi rói. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã thấy quý mến và chăm chú ngắm nhìn Luận. Thấy tôi nhìn, cô ấy vội ngoảnh đi. Nhưng trái tim đã mách bảo tôi tới bắt chuyện làm quen và xin số điện thoại” - anh Quyết nhớ lại.
Với anh Quyết, chị Luận là một người vợ hoàn hảo và luôn chăm lo cho gia đình chu đáo.
Anh xúc động kể: “Sau đó, Luận lại quay trở lại TP Hồ Chí Minh học và làm việc. Có số điện thoại, tôi bắt đầu mạnh dạn hỏi han, chuyện trò. Nhiều lần như thế, chúng tôi nảy sinh tình cảm và yêu nhau từ khi nào không hay. Lúc bấy giờ yêu nhau nhưng cả hai không ai dám ngỏ lời. Cô ấy vừa học, vừa đi làm thêm lại hoạt động Đoàn ở trường nên rất bận rộn. Còn tôi cũng bắt đầu công việc đầu bếp cho Bệnh viện Quân đội 108 nên thời gian gặp nhau dường như không có. May ra nửa năm mới gặp nhau một lần nên cả hai đều cảm thấy nhớ nhung da diết”.
Đôi mắt ngấn lệ, anh Quyết rưng rưng xúc động khi nhớ về ngày ngỏ lời yêu. “Tôi vẫn nhớ rõ lần cô ấy ra ngoài này chơi. Hai đứa dắt nhau vào Công viên Thủ Lệ đi dạo và cũng là lần đầu tiên Luận có dịp đi thăm vườn thú ở Thủ đô. Đi chơi cùng nhau rất vui vẻ khiến hai đứa quên cả thời gian. Chiều tối hôm đó, tôi đã mạnh dạn ngỏ lời yêu và thật hạnh phúc khi cô ấy nhận lời".
Nhắc lại kỷ niệm cũ, ánh mắt anh Quyết ánh lên niềm vui: “Cô ấy bảo yêu tôi vì ghét cái nhìn của tôi từ lần đầu tiên. Trải qua những ngày tháng yêu nhau hạnh phúc cho đến giờ, với tôi Luận là người con gái tuyệt vời nhất. Cô ấy biết chăm lo mọi thứ, chín chắn trong công việc, giúp đỡ mọi người và chăm chút cho gia đình chu đáo".
Anh Quyết cho biết, từ ngày vợ bị bỏng, anh không không lúc nào dám rời xa vợ.
Từ ngày vợ bị bỏng nặng nằm trong phòng cách ly ở Khoa hồi sức cấp cứu, Viện Bỏng Quốc gia, không một lúc nào anh dám rời xa. “Vợ không may bị bỏng một phần cũng do tôi. Mấy ngày qua, dường như tôi đã thức trắng đêm trông cô ấy. Thấy vợ đau đớn, tôi chỉ biết động viên vợ cố gắng vượt qua để mau chóng bình phục”.
Chị Mận (em gái chị Luận) buồn bã nói: "Thấy chị gái đau đớn nhưng em không dám khóc vì sợ chị lại tổn thương thêm".
Theo anh Quyết, do vết bỏng nặng tới hơn 80%, nước rỉ khắp cơ thể, thấm qua bông nên mỗi lần bác sĩ tháo băng ra, chị Luận phải kêu lên từng tiếng thật đau đớn. “Nước rỉ ra nhiều nên tôi phải lấy máy sấy sấy cho khô. Hơi nóng máy sấy khiến Luận đau đớn nhưng nếu không sấy thì nước chảy ra nhiều lại dễ nhiễm trùng. Cả ngày chăm vợ dù mệt mỏi nhưng tôi không tài nào chợp mắt được. Những lúc tỉnh, Luận lại giật mình kêu đau khiến tôi càng thêm lo lắng và thương vợ” - anh Quyết nghẹn lời.
Anh Quyết khẳng định: "Dù sau này Luận có thế nào đi nữa thì tôi vẫn sẽ mãi là người đàn ông bên cạnh che chở, yêu thương vợ tôi đến trọn đời. Những gì cô ấy hy sinh và dành cho tôi là quá nhiều mà trên đời này không gì có thể đánh đổi được. Tôi chỉ ước một điều là vợ tôi sớm tai qua nạn khỏi để vợ chồng được chăm lo cho nhau. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với tôi".
Chị Luận vừa phải trải qua cơn phẫu thuật cắt phần thịt hoại tử và hiện chị đang hôn mê.
Chị Luận (bên phải) luôn là người nhiệt tình trong các hoạt động Đoàn, sẵn sàng giúp đỡ mọi người nên được bạn bè rất yêu mến.
Chia sẻ về chị gái mình, chị Lê Thị Minh Mận (24 tuổi, em gái chị Luận) buồn bã nói: “Hôm nghe tin chị gái bị bỏng, em vội vàng từ chỗ làm chạy lên thăm chị. Lên đến nơi, em chết lặng, gần không nhận ra chị nữa. Đầu chị bị cạo trọc, người sưng phù nề lên và băng bó khắp thân thể”.
“Mỗi khi chị lên cơn đau, em lại không cầm được nước mắt. Nhưng rồi em cũng cố gắng để động viên chị. Em kể cho chị nghe lúc trước em cũng bị tai nạn, không ai ở bên cạnh, em cũng rất đau nhưng vẫn cố chịu đau vì vậy chị cũng phải cố gắng vượt qua. Nói xong rồi mắt chị rưng rưng khiến em không cầm lòng được, nhưng em không dám khóc vì sợ chị bị tổn thương, lại ảnh hưởng đến sức khỏe” - Mận vừa nói vừa khóc.
Ngừng lại một lúc lâu để nén những tiếng nấc vào trong, Mận kể tiếp: “Hồi còn là sinh viên, em cũng có vào trong trường chị ấy học, tham gia cùng đội tình nguyện với chị. Chị Luận lúc đó là chỉ huy trưởng trong các chương trình tiếp sức mùa thi. Chị luôn năng nổ, nhiệt tình, đi đầu trong các phong trào, nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Chị ấy vốn là người hiền lành, xinh đẹp nên ai ai cũng yêu quý. Giờ nhìn chị như thế này, em đau lòng lắm. Mỗi lần thay băng, từng lớp vải băng lại dính vào thịt, các bác sĩ phải bóc từ từ nhưng chị vẫn rất đau, đôi lúc chị còn giật mình khiến cả nhà ai cũng cảm thấy đau đớn".